Trời xanh muôn thuở có gì cũ đâu

TT – Là cánh đồng quê đang mùa gặt, là đụn rơm vàng trước nhà, ngõ nhỏ tường gạch với những gánh lúa trĩu nặng… Thương nhớ đồng quê (đạo diễn Đặng Nhật Minh) một lần nữa chạm sâu vào trái tim người xem những nỗi niềm sâu lắng, đầy vơi.

Trời xanh muôn thuở có gì cũ đâu

Cảnh trong phim Thương nhớ đồng quê 

Như những lời tự sự của Nhâm trong những vòng xe đạp lăn, khi cậu trai quê 17 tuổi đạp xe băng qua cánh đồng làng mình: Bao tháng ngày trôi đi/ Bao kiếp người trôi đi/… Ai nhặt cho tôi buổi sáng mai này/Nhặt được ánh hoang vắng trong mắt em gái tôi/ Nhặt được sợi tóc bạc trên đầu mẹ tôi/Nhặt được niềm hi vọng hão huyền trong lòng chị dâu tôi/Và nhặt được mùi vị nghèo nàn trên cánh đồng quê

Như cảm nhận của một anh nhà văn trong tác phẩm của Nam Cao: “Suy cho cùng thì người quê vẫn còn nhiều điều bí mật với chúng ta lắm”…, Thương nhớ đồng quê đã chạm đến chiều sâu của những bí mật ấy, giải mã với khán giả thị thành rằng trong trái tim bạn, thẳm sâu trong đáy tâm hồn chúng ta đều có một người nhà quê. Thế nên, ta mới thảng thốt và rưng rưng cảm xúc cùng người quê, tình quê và sẻ chia những tâm tình của họ…

Cảnh trong phim Sống trong sợ hãi

Có một thời, họ – những nhà làm phim VN – đã làm phim như thế! Họ thiếu nhiều thứ nhưng không thiếu một thứ quan trọng: sự tử tế khi làm nghề. Có thể thấy sự tử tế ấy trong từng khuôn hình trau chuốt, có thể thấy sự tử tế ấy trong từng âm thanh chăm chút (cả những tiếng vọng từ xa, tiếng chó sủa, tiếng trẻ cười đùa, tiếng nghé ọ)… Có thể thấy sự chỉn chu trong từng khuôn hình, từng góc máy lia nhanh hay chậm…

Cảnh trong phim Đời cát

Phim điện ảnh trên truyền hình

Giờ phim truyện cuối tuần lúc 21g30 trên VTV1 từ ngày 5-8 bắt đầu phát sóng những bộ phim điện ảnh Việt từng vang bóng một thời. Gần đây nhất là bộ phim Thương nhớ đồng quê, phát sóng lúc 21g30 ngày 14-10 trên VTV1, phát lại lúc 14g15 ngày 19-10 cũng trên kênh VTV1.

Trước đó, khán giả truyền hình được thưởng thức nhiều bộ phim hay như Chuyện của Pao, Hà Nội mùa đông năm 46, Mùa len trâu, Thời xa vắng… Chủ nhật này ngày 21-10, VTV1 phát sóng lại phim Trăng nơi đáy giếng, tiếp đó là các phim Sống trong sợ hãi, Đời cát, Người đàn bà mộng du…

H.LÊ

Đó là cái thời của những bộ phim như Thương nhớ đồng quê, Thời xa vắng, Đời cát, Mùa len trâu… Đáng ngạc nhiên là cái thời ấy chưa xa lắm, chỉ cách nay khoảng mươi mười lăm năm thôi, nhưng sao mà những bộ phim ấy cứ mãi làm ta xao động đến vậy!

Ừ, thì cũng làng quê ấy thôi, cũng những nỗi ẩn ức quen gặp ở chốn quê, những người đàn bà lỡ thì chờ chồng đau đáu xúc cảm lẫn nhục cảm, những người mẹ tội nghiệp, những cậu trai quê lớ ngớ với khoảnh khắc trưởng thành… Có gì mới đâu? Cái ngõ gạch, con đường làng quanh co, ruộng ngô và cánh đồng, dòng sông… Không yếm thắm, không quần đào, không hở mông hở ngực, không du thuyền, xe hơi thời thượng… Chuyện cũ xì! Nhưng, Trời xanh muôn thuở có gì cũ đâu, một câu thơ của Đỗ Trung Lai đã nói vậy. Quy luật của nghệ thuật là quy luật của tình cảm, một khi tác phẩm nghệ thuật tác động được đến tình cảm của khán giả thì họ sẽ yêu mến, bất kể nó cũ hay mới, bất kể nó được kể bằng ngôn ngữ gì.

Và ta nhận ra rằng thẳm sâu trong lòng mình là niềm mong mỏi được thấu hiểu, được san sẻ, được yêu thương… Những bộ phim mang vẻ “đẹp xưa” ấy đã chạm đến khát khao ấy của ta, và khi xem chúng, lòng ta ngập tràn những cảm xúc được trở về với bản thể, trở về với những ký ức đồng quê đã lưu cữu và di truyền trong ta từ thời nảo thời nào, thời của ông bà tưởng đã xa xôi lắm. Những ký ức ấy nằm im không động đậy, cho đến một ngày những khung hình ấy gọi chúng sống lại…

Sẽ là “vô duyên” và “vô lý” nếu như so sánh các tác phẩm ngày ấy và bây giờ. Không gian khác, hoàn cảnh khác, khán giả khác, nhà làm phim khác. Và cả yêu cầu thu hồi vốn cũng… khác. Thế nhưng, trái tim của một khán giả khao khát thấy mình, thấy những mong ngóng, xúc cảm nhân văn nhất của cõi người, tình đời vẫn buộc ta ngẫm ngợi. Có thể vì ngày xưa bao giờ cũng đẹp. Cũng có thể vì trái tim ta trót nặng mang hình bóng quê nhà. Có thể vì ta là người hoài niệm. Nhưng, có thể không, ta muốn kiếm tìm những tác phẩm điện ảnh cho mình những khoảnh khắc được đắm chìm trong những xúc cảm hoan hỉ và hướng thiện, đắm chìm trong những hình ảnh gợi bao nỗi niềm nhân sinh thời thế và chạm đến những giấc mơ thầm kín của một đời mình!?

HỒNG HẠNH

Advertisement

No comments.

Leave a Reply